Người yêu của tôi ơi
Hãy tha thứ cho anh
Đã yêu em khi chẳng có chi
Trong cuộc sống
….. Cưới xong B theo chồng vào Sài Gòn sinh sống. Thế là tôi lại cô đơn. Hai người con gái tôi yêu và yêu tôi. Một người giờ ở nửa kia của đất nước. Một người thì ở nửa kia của địa cầu. Không có tình yêu thì bảo không có tình yêu. Có tình yêu thì chỉ đem lại những vết thương nơi trái tim. Tôi quay về với trang phục lính và để tóc. Chả mấy chốc tóc tôi dài búi được đàng sau như là tóc đuôi gà của bọn con gái. Tôi cũng để lại râu ria hay nói cách khác là chán chả thèm cạo. Thuốc hút nhiều hơn và người gầy hơn. Kiểu râu tóc tôi để gần giống như video dưới
Thời gian cứ lừng lững trôi chả quan tâm tới bất cứ sự thay đổi nào của con người và sự việc. Tôi lúc này cũng đang đi tìm cho mình một con xe riêng. Mối hàng hoá và các đầu nhập tôi thạo hết rồi. Giờ chỉ có xe là chạy không hết việc. Khổ cái làm mấy năm tích cóp được cũng chưa đủ tiền mua xe. Bố mẹ tôi thì làm gì có, mà vay mượn thì thằng tính nết ngại làm phiền như tôi không cất lời được. Xem đi xem lại, nếu cố lấy chiếc xe đời sâu sản xuất lâu rồi thì cũng có, phải cái tôi chạy xe cũng tính là có kinh nghiệm rồi. Xe nát, xe cũ quá thì tiền sửa chữa, bảo dưỡng sau này quá tội. Đó là còn chưa kể hỏng hóc dọc đường, nhỡ hàng hoá, linh kiện của người ta nữa chứ!
Thấy tôi băn khoăn mãi chưa lấy được xe, Liên như hiểu tâm tư của tôi nên bảo. Sao mãi chưa quyết lấy xe thế? Cứ lấy đi, chọn con xe nào ngon lành tý, thiếu Liên cho vay mấy trăm. Tôi bảo đang tính, nhưng kỳ thực là tôi ngại. Ngại vay tiền đã đành, lại còn vay tiền phụ nữ…phiền lắm! Nói vậy là mấy hôm sau Liên vứt tôi cái túi có 6 cọc 500. Bảo cứ cầm tạm 300 lấy xe đi. Nếu không đủ Liên chạy thêm, còn không phải lo về tiền. Các lô hàng mấy tháng nữa coi như Liên ứng cọc cho. Sau này có thì trả lại cũng được.
Thế là tôi mua được chiếc xe đời cao ưng ý. Giờ thì mọi thứ dễ dàng hơn. Không phải chỉ trông vào đồng lương làm thuê nữa. Tôi có thể làm chủ chi phí cho một chuyến xe và hàng hoá của mình.
Phần N sau đợt đó N xin lỗi nhiều lần. Bảo hiểu cảm giác thất tình như thế nào nên cảm thấy áy náy với tôi lắm! Trước lúc cưới cũng tìm gặp B nhưng B tránh mặt không gặp. Sau này tôi hay ngồi cafe với N nhiều hơn. N cũng tâm sự từ đêm đó cũng cắt đứt hẳn lão kia rồi. Cắt mọi thông tin, mọi liên lạc và delete khỏi bộ nhớ. Nói thì nói vậy nhưng nét buồn trên khuôn mặt N vẫn chưa nguôi ngoai.
Vợ chồng HE thì có vẻ hạnh phúc, ku bạn mứt ra chiều hài lòng lắm. Rất hay nói chuyện cửa trên với tôi. Tôi có nói gì thì ra giọng chú chưa vợ con, chú chưa hiểu đâu. Tôi kệ mẹ cho nó tự sướng, hơi đâu tranh cãi với thằng đang thủ dâm.
Có xe nên tham, tôi nhận nhiều chuyến hơn nên đi miết, cũng bảo thằng em họ đi phụ và cho tập chạy cho đỡ mệt. Lương trả nó như lương tôi làm lúc xưa. Thành ra nhiều chuyến Liên đi cùng lại không còn riêng tư nữa nên giữa tôi và Liên giờ đơn thuần là những người bạn.
Nhoằng một cái lại đến mùa cưới, N nhắn tin bảo cuối tuần về quê cưới đứa bạn với tôi nhé! N quê ở một tình giáp tỉnh tôi. Nhìn tin nhắn tôi hơi đắn đo. Cuối tuần có lô hàng của tôi và Liên cần chuyển gấp về cho nhà máy người ta làm. Nghỉ thì không được rồi mà để thằng ku em chạy thì hơi ngại. Tôi bốc máy alo cho Liên bảo cuối tuần tôi bận đi đám cưới, Liên đi kèm thằng em giám sát lô hàng với nhắc nhở nó chạy xe nhé! Liên bảo cũng có đám nhưng thôi để Liên gởi phong bì rồi đi cho. Tôi nhẹ người bấm Ok gởi N.
Gặp N tôi đóng nguyên bộ như đi làm quần hộp áo kaki, có điều mới hơn. Đeo cặp kính kiểu Tom Cruise trong Topgun. N nhìn tôi lắc đầu nguầy nguậy.
- Chết tôi, ông ăn mặc như ma phia về quê tôi á?
- Hì, có bộ mới nhất tôi diện vì bà ấy! Nhất bà ấy!
- Chịu, chịu,… ông chơi thế này về quê bạn bè, chị em tôi nó tưởng tôi giao du với dân xã hội thâm thì chết.
- Thế làm sao bây giờ? Mặc quần đùi về nhá! Tôi có mấy cái quần cây dừa với hoa lá cành đi biển ấy! Tôi trêu
- Cái đó để tính sau, giờ tôi dẫn ông đi mua đồ.
Thế là N dẫn tôi vào TTTM mua quần áo. N chọn cho tôi một bộ đồ tây của Owen cả đôi giày mòi cũng Owen nữa. Đóng thùng, giầy tất soi tôi trong gương N vẫn lắc đầu, lại không được, nhìn trẻ quá, chưa nghiêm túc. Thế là lại bắt thử vest, lần đầu tiên trong đời tôi mặc vest, thử đi thử lại cuối cùng lấy một chiếc vest style dành cho người trẻ có 2 cúc, và màu xanh dương.
- Được rồi đây! Có khả năng cạnh tranh với chú rể được!
- Quá đẹp đi chứ ạ! Anh nhà chị nhìn như diễn viên Hong Kong. Con bé bán hàng chêm vào nịnh hót.
- Ok, cho chị thanh toán!
- Không, để T trả cho.
N cứ nằng nặc đòi trả, nhưng tôi hạng người nào mà đồ của mình để phụ nữ phải trả chứ! Còn chưa tặng N được cái gì.
Về quê ăn cưới đứa bạn thân học cùng cấp 3 của N. Đường cũng xa nên chúng tôi đi xe khách rồi bắt taxi tới. Đến nơi đội bạn bè N xúm lại hỏi han cô nàng? Thì thầm nhưng kiểu cố ý để tôi nghe thấy ấy. Hỏi bảo người yêu mày à? N cứ ừ bừa luôn. Ôi ngon trai thế? Cao thế?,…. Tôi kệ mẹ, làm mặt bơ rút điếu thuốc châm cho nó khí chất.
Một lúc nhà trai đến làm thủ tục ăn hỏi rồi ra về, xong là ngả ra đánh chén thôi. Cỗ quê mà, buổi chiều hôm trước cũng đông nghịt luôn, nghe đâu 4-5 chục mâm. Các cụ ngồi đánh chén, rượu chè linh đình. Mấy thằng bạn cô dâu và N cũng sang mâm chào hỏi và mời rượu. Tôi cũng uống lấy lệ cho có. Ăn no rượu say là đến màn nhạc nhẽo, nhảy nhót và giao lưu văn nghệ. Một lúc thì chú rể dẫn bạn sang giao lưu với đội nhà gái. Nói chung là nhạc nhẽo ầm ầm. Nhức đầu tôi ra ngoài đầu ngõ đứng hút thuốc. Một vài đứa bạn của N làm quen hồi chiều qua lại cũng chào anh ạ, tôi mỉm cười chào lại còn chả nhớ mẹ đứa nào với đứa nào. Định châm điếu thứ hai thì tiếng N đàng sau
- Tâm trạng thế chàng anh hùng? Ông không vào rạp bọn kía cứ hỏi mãi! Giọng N hơi ngà ngà.
- Ông nào thế? Đã đến tuổi có cháu đâu?
- Thế anh được chưa? Gớm thật đấy!
- Thì rõ ràng, nhận người ta làm người yêu tự nhiên như không, đã không xin phép giờ lại ông cháu. Đây không phải Nhật Bản mà chơi trò ông cháu nhá!
- Hihi, đanh đá thật ấy, thế anh vào trong kia ngồi cho bọn thèm trai đẹp nó ngắm tý nhé!
- Ngồi trong đó nhạc ồn lắm, hút điếu thuốc đã.
- Đi mà, bọn bạn N à em muốn giao lưu với anh tý… em choàng tay vào cánh tay tôi lôi về phía rạp
- Giao lưu thôi….còn giao gì nữa không?
- Giao gì?????
- Giao…cấu ấy…..
- Hả? Đồ dâm tặc…mà đông lắm ấy….có sức không…????
Tôi chả nói nữa, vì cũng đã vào gần tới rạp rồi. Cả bọn tập trung ngồi mấy bàn cuối, cơ bản mấy bàn đầu các bố trẻ dọn đi làm sàn nhảy hết rồi, còn mấy bàn giữa thì gần quá, ngồi cuối rạp là hợp lý. Đỡ được tý nào hay tý đó.
Thế mà anh em trò chuyện cũng phải gân cổ lên hoặc ghé đầu sang mới nói chuyện được với nhau. Đại ý cũng hỏi quê quán với làm chung hay gần N thôi hả? Tôi ừ bừa cho xong chuyện.
Mãi cũng đến đêm, các bạn trẻ nhảy nhót cũng mệt dần giải tán ra về hết, tôi và em mượn được con xe ga của cô dâu lượn ra đường. Tôi hỏi em
- Giờ muốn đi đâu?
- Đi nhà nghỉ? Ô thế thích ngủ đường à?
- Ăn nói cho cẩn thận, ai cho em nói trống không thế hả?
- Thì đêm hôm này anh hỏi câu nghe nó ngược đời.
- Ô thế về quê không phải về nhà à?
- Em điện bảo ông bà già rồi, bảo ngủ bên đám cưới với cô dâu, đêm cuối rồi tha cho nó về với chồng.
- Gớm, lại còn đêm cuối.
- Hihi, lý do thì lấy thế nào chả được, anh này…!! Em đập tôi phát vào vai.
“Lý do” bà này ý đồ gì đây? Định ăn thịt mình à? Tôi nghĩ bụng.
- Nhưng chạy ra chỗ này làm bát cháo đã, chiều chả ăn được mấy, em đói. Nói rồi em chỉ tôi ra quán ăn đêm.
Tôi làm bát mỳ tôm bò còn em gọi bát cháo tim cật gà. Ăn xong khách sạn thẳng tiến. Quầy lễ tân tôi lấy một phòng đôi vip, em bấu nạnh sườn tôi. Tôi quay lại lườm “ Gì” em im luôn.
Lên phòng thay đồ, rửa ráy là chiến thôi. Cả hai đều có kinh nghiệm yêu đương rồi mà, với lại vào ngủ chung phòng khách sạn. Trai thì sức lực tràn chề, gái thì phơi phới đề huề nước non. Thì chuyện gì tới cũng phải tới thôi.
Tôi phải cám ơn thằng bồ trước của N. Chắc hẳn hắn phải mất dày công để đào tạo các skill cho nàng xịn xò như vậy. N làm tình rất có kỹ thuật và chủ động, chứ không thụ động hưởng thụ và bản năng như B,C. Thậm trí vượt xa gái có chồng là Liên. Đêm đó và sáng hôm sau chúng tôi làm đến 4 shot. Tôi tràn trề sung sướng bởi các ngón nghề của N.
Sáng sau trả phòng trên đường về đám cưới N ôm chặt từ phía sau gác cằm lên vai tôi nghiến ngấu
- Khiếp! Người đâu mà vừa khoẻ, vừa dai thế hả? Làm người ta đi chân vẫn bạnh bạnh ra đây này!
Tôi cười định bảo có em làm tôi sướng tê buồi đây này. Nhưng thôi cứ cười giả nai thế vậy. Đéo ai nói mất lịch sự thế với phụ nữ bao giờ.
Đám cưới xong em bảo tôi đưa về qua nhà lấy ít đồ. Vào đến sân em đã rào ngay câu. Bố mẹ thấy người yêu con đẹp trai không? Ông bố cười cười còn bà mẹ lườm con gái. Tôi cố nở nụ cười hiền lành nhất “ Dạ, con chào hai bác ạ”. Bố mẹ em giữ lại ăn cơm nhưng bọn tôi bảo vừa ăn cỗ xong nên ngồi chơi tý rồi đi ngay.