Đang đứng tạo dáng trước gương để selfi vài tấm hình thì nhìn qua thì thấy ổng đang đánh răng và nhìn mình... thì ra là ổng nhìn mình nãy giờ.
Mình hỏi " anh nhìn gì thế?"
Ổng đáp " anh đang nhìn bữa trưa của anh đang chụp hình"
Quê quá, nghĩ chụp hình luôn hahah.
Mình là một đứa thật sự luôn e dè, dè chừng với tất cả mọi chuyện diễn ra xung quanh
Mình sợ tổn thương và mất mát ấy thế mà càng sợ thì mình càng phải bị, cứ như vũ trụ bắt mình phải đón nhận và phải vượt qua cho bằng được .
Có những thời điểm, đêm nào mình cũng phải vừa khóc vừa suy nghĩ " ko biết mình làm sai cái gì để mình phải trải qua những vấn đề như vậy."
Mình nhìn người ta hạnh phúc rồi mình ganh tị lắm, rồi dần dần mình cũng chấp nhận với thực tế và mình chill với hiện tại luôn, có những thứ mình phải vững vàng khi một mình.
Anh cũng nói, rồi em cũng sẽ có người thương em thôi, mình luôn cắt lời anh " em thì chắc không ai lấy em đâu"
Cứ vậy đó, mình nhón chân lên và ôm anh, nói với anh rằng" khi mà em ko còn thiết tha gì nữa, không suy nghĩ gì nữa thì với anh tự nhiên em nhẹ lòng hẳn ra, em càng không muốn bắt ép bản thân mình phải có đôi có cặp như người ta, thì tự nhiên đầu óc em thoải mái lắm, muốn tận hưởng cảm giác hiện tại ngay lúc này thôi.
Có những khoảnh khắc nó chỉ xảy ra một lần thôi, giống như việc anh xuất hiện và đứng trước em như thế này, không phải cứ muốn tìm là sẽ có vì em đã tìm rất rất lâu rồi. Rồi anh cuối xuống hôn em, em ghì anh thật chặt, giây phút duy nhất em muốn tham lam một chút. Giữ lấy anh cho riêng mình lâu một chút
Có những thứ, chỉ cần mình không tham lam, nó sẽ như là một báu vật vậy đó.
Trước khi anh xuất hiện, em đã có cảm nhận rằng mình sẽ gặp được anh trong khoảng thời gian này, cho dù chắc chắn chẳng đi đến đâu nhưng em vẫn bằng lòng chill với điều đó, không muốn né tránh nữa. Vì em biết, em và anh đều sẽ tử tế mà đối xử với nhau. Không ngờ, linh cảm của em đã đúng, anh xuất hiện thật rồi.
Cách anh chạm vào em, hôn em bằng tất cả những gì anh có thể đều là điều mà em luôn tìm kiếm một người có thể cho mình. Thật may ghê, tự nhiên anh đều làm được đúng như những gì mà em luôn ước được, thế thôi, không mong gì hơn nữa, tận hưởng thôi.
Anh đưa em về, chúng ta tạm biệt nhau bằng một cái hôn nữa. Thế đó nhưng lại là điều em ước ao suốt mấy năm nay, cuối cùng cũng thành hiện thực rồi kakaka.
Anh muốn hỏi gì em nữa không???
Chơi lại TD cả năm nay mà giờ mới dám up hình vs trai lên đó trời kkk.
Mình hỏi " anh nhìn gì thế?"
Ổng đáp " anh đang nhìn bữa trưa của anh đang chụp hình"
Quê quá, nghĩ chụp hình luôn hahah.
Mình là một đứa thật sự luôn e dè, dè chừng với tất cả mọi chuyện diễn ra xung quanh
Mình sợ tổn thương và mất mát ấy thế mà càng sợ thì mình càng phải bị, cứ như vũ trụ bắt mình phải đón nhận và phải vượt qua cho bằng được .
Có những thời điểm, đêm nào mình cũng phải vừa khóc vừa suy nghĩ " ko biết mình làm sai cái gì để mình phải trải qua những vấn đề như vậy."
Mình nhìn người ta hạnh phúc rồi mình ganh tị lắm, rồi dần dần mình cũng chấp nhận với thực tế và mình chill với hiện tại luôn, có những thứ mình phải vững vàng khi một mình.
Anh cũng nói, rồi em cũng sẽ có người thương em thôi, mình luôn cắt lời anh " em thì chắc không ai lấy em đâu"
Cứ vậy đó, mình nhón chân lên và ôm anh, nói với anh rằng" khi mà em ko còn thiết tha gì nữa, không suy nghĩ gì nữa thì với anh tự nhiên em nhẹ lòng hẳn ra, em càng không muốn bắt ép bản thân mình phải có đôi có cặp như người ta, thì tự nhiên đầu óc em thoải mái lắm, muốn tận hưởng cảm giác hiện tại ngay lúc này thôi.
Có những khoảnh khắc nó chỉ xảy ra một lần thôi, giống như việc anh xuất hiện và đứng trước em như thế này, không phải cứ muốn tìm là sẽ có vì em đã tìm rất rất lâu rồi. Rồi anh cuối xuống hôn em, em ghì anh thật chặt, giây phút duy nhất em muốn tham lam một chút. Giữ lấy anh cho riêng mình lâu một chút
Có những thứ, chỉ cần mình không tham lam, nó sẽ như là một báu vật vậy đó.
Trước khi anh xuất hiện, em đã có cảm nhận rằng mình sẽ gặp được anh trong khoảng thời gian này, cho dù chắc chắn chẳng đi đến đâu nhưng em vẫn bằng lòng chill với điều đó, không muốn né tránh nữa. Vì em biết, em và anh đều sẽ tử tế mà đối xử với nhau. Không ngờ, linh cảm của em đã đúng, anh xuất hiện thật rồi.
Cách anh chạm vào em, hôn em bằng tất cả những gì anh có thể đều là điều mà em luôn tìm kiếm một người có thể cho mình. Thật may ghê, tự nhiên anh đều làm được đúng như những gì mà em luôn ước được, thế thôi, không mong gì hơn nữa, tận hưởng thôi.
Anh đưa em về, chúng ta tạm biệt nhau bằng một cái hôn nữa. Thế đó nhưng lại là điều em ước ao suốt mấy năm nay, cuối cùng cũng thành hiện thực rồi kakaka.
Anh muốn hỏi gì em nữa không???
Chơi lại TD cả năm nay mà giờ mới dám up hình vs trai lên đó trời kkk.
Sửa lần cuối:










